Bây giờ em ổn không?


.

Thỉnh thoảng lại nhớ đến những lời em nói về số phận và vận mệnh. Em bảo rằng em tin vào số phận. Hot hay không đều là vận mệnh, và em chấp nhận nó. Cứ nghĩ đến lại đau lòng, vì em ấy trưởng thành chín chắn trong suy nghĩ như thế, vậy mà cuộc đời nỡ lòng nào cứ bày hết chông gai này đến thử thách nọ để em ấy phải vượt qua. Em ấy còn chưa chứng tỏ mình đủ sao? Sao mãi cứ long đong, lận đận như thế?


Khi chuyện xảy ra, Nhật báo quê em lên bài: "Trưởng thành là như vậy, không ngừng tạm biệt, không ngừng gặp gỡ..." Nhưng trưởng thành để làm gì nếu trưởng thành chín chắn chính là phải chịu im lặng trước những kẻ không trưởng thành, chỉ biết điên cuồng suy diễn, xuyên tạc, phê phán người khác.

Ừ, vẫn biết em sẽ chiến thắng, sẽ vượt qua, vì em chính là dũng cảm như vậy, kiên cường như vậy. Nhưng mà vẫn đau lòng không thể chịu nổi. Nghĩ đến những ước mơ, dự định, hoài bão của em chưa kịp thực hiện, những thước phim em tâm huyết bị nhẫn tâm cắt bỏ, những bài hát em sáng tác bị lạnh lùng xóa đi. Em còn không được nói lời chia tay cuối cùng với các fan của mình. Tại sao chứ? Tại sao nỡ đối xử với em như thế???

Mấy ngày nay đi khắp các nền tảng lưu hình ảnh, video của em về. Trước nay ko bao giờ làm vậy, vì lớn tuổi rồi, không còn đu idol kiểu lưu ảnh về máy làm chi. Bây giờ mới biết sợ, sợ sau này không còn dấu vết gì của em để tìm đến khi nhớ nữa. 

Nói cũng kỳ, vì nguy cơ mất em ấy mãi mãi mà tình cảm với em ấy từ truy tinh lành mạnh, lý trí biến thành mất lý trí rồi đây. Sắp thành chấp niệm, thành tâm bệnh rồi. =))

Em trai, chị thật sự không thể tưởng tượng được bây giờ em đang như thế nào. Em đang được an toàn ở cùng gia đình mình, trong vòng tay bố mẹ, bạn bè yêu thương em, hay em đang vẫn phải vật lộn ngoài kia, giữa những người cộng sự, tìm cách bù đắp tổn thất, gom tiền trả nợ, tìm kiếm hi vọng... Mọi người an ủi lẫn nhau có lẽ em được thành người bình thường rồi, được tự do rồi, được hưởng thụ cuộc sống theo cách em muốn rồi... 

Nhưng sâu trong thâm tâm chị biết, mọi người biết, em sẽ cố gắng đến cùng với sự nghiệp này. Khi chưa hoàn toàn tuyệt vọng, em sẽ chưa bỏ cuộc. Không phải vì tiền tài, danh vọng mà vì đây là đam mê của em, là tâm huyết nửa đời em theo đuổi. Những tổn thương người đời gây ra cho em, dù đau đớn thế nào, uất ức thế nào, cay đắng thế nào, trong mắt em hoàn toàn không đáng gì so với ước mơ, hoài bão của bản thân.

Cho nên em sẽ tiếp tục chịu búa rìu chặt chém đến tướm máu, sẽ tiếp tục kiên cường dùng đôi tay trần nhổ hết chông gai để có thể bước tiếp trên con đường em đã chọn. Chỉ nghĩ đến giờ này em vẫn còn dằn vặt, khổ đau, nhọc nhằn tìm cách vượt qua "bức tường nam" đó, mà chưa được ngơi nghỉ, chưa được thả lỏng mình, chưa được ngủ một giấc ngon lành là chị lại ứa nước mắt. 

Chị chỉ biết cầu nguyện cho em. Cầu cho thượng đế, phật tổ, chúa trời, năng lượng vũ trụ, hay đấng toàn năng đang cầm sổ tay vận mệnh, rủ lòng thương dẫn lối cho em. Nếu không thể đi tiếp con đường này, thì xin hãy mở cho em con đường khác, để em tỉnh táo thông suốt, tìm được lối ra và tìm lại được niềm vui cho chính mình. 

Kiên cường nhé, em của chị!