Archive for April 2010

Mỹ Nhân Tâm Kế – Những điều đáng bàn


.



Học đòi người ta đi xem phim hot, nhưng lại đang trốn một số người nên không dám ló mặt đến nơi thường đến để đàm đạo về phim. Chỉ đành ngồi đây tự ba hoa một mình cho đỡ... tức ngực. Không phủ nhận bộ phim này ngay từ khi chưa trình chiếu đã tỏa ra hấp lực kinh người, nhờ một dàn mỹ nhân sáng lóng lánh, trang phục đẹp lộng lẫy và cả nhạc phim rất đi vào lòng người. Chẳng thế mà mấy ngày nay mình mở đi mở lại bài “Hoa rơi” của Lâm Tâm Như. Đúng là càng nghe càng thấm.

Về chất lượng dàn diễn viên thì cũng không có gì đáng phải chê. Tuy Lâm Tâm Như thật sự chưa từng làm mình phải thốt lên thán phục về tài diễn xuất của cô, nhưng đối với nữ diễn viên này, từ thời nàng Hạ Tử Vy, mình đã dành không ít cảm tình. Những tên tuổi khác như Trần Kiện Phong, Dương Mịch, Nghiêm Khoan, Tôn Phi Phi đều chỉ khiến cho bộ phim càng thêm sáng giá. Mặc dù không thể nói mình nằm trong số những người trông đợi đến mức “ngày quên ăn, đêm mất ngủ” (như thời mình trông đợi Ỷ Thiên), nhưng khi phim trình chiếu, mình cũng khá quan tâm.

Giờ đây phim đang được làm vietsub và có vẻ như rất nhiều người thỏa mãn với nó. Mình thì sao nhỉ? Có thể nói, sau thời gian đầu háo hức và choáng ngợp vì bài opening, mình bắt đầu cảm thấy uncomfortable. Mới xem thì câu chuyện cũng có vẻ khá trơn tru, nhưng thật ra không cần xét kỹ càng lắm, mình đã cảm thấy mạch phim có vấn đề, và bắt đầu đặt ra những khúc mắc cứ canh cánh trong lòng


1. Tại sao phải để chị Như đóng vai mẹ của Vân Tịch?
Nếu là để sau này những người quen cũ trong hoàng cung có thể dễ dàng nhận ra Vân Tịch là con của ai, đã từng có “duyên nợ” với những âm mưu đấu đá trong hoàng cung từ nhỏ thế nào, thì để mẹ và con giống nhau như lột là điều hợp lý. Nhưng rõ ràng biên kịch không hề có ý định đó. Tất cả mọi người có ân oán với mẹ cô như Lữ Hậu và Bạc Cơ đều chẳng nhận ra nét gì quen thuộc ở cô. Mình cực kỳ chờ đợi một ánh mắt ngạc nhiên, một cái giật mình chột dạ từ hai người này khi thấy Vân Tịch, nhưng thất vọng, nghĩa là việc để chị Như vào vai mẹ lẫn con vô tình tạo ra cho người xem những suy đoán và hoang mang không đáng có.


2. Cái chết của cha mẹ Thận Nhi vô duyên khó đỡ
Hoàn cảnh lúc quân lính xông vào nhà là hoàn toàn còn có thể cứu vãn nếu nhân vật Nhiếp Phong – cha Thận Nhi bình tĩnh xử lý. Ai đời người ta chưa hỏi tội, đã vội vung đao chém bừa bãi như “đúng rồi, ta là người đang giấu người các ngươi tìm đây!” trong khi mình thân cô thế cô, cộng thêm vợ con bên mình, đối đầu với một toán người rõ ràng là rất khó đối phó. Vì cái sự nóng nảy vô lý của Nhiếp Phong mà phần nào làm giảm đi sự xúc động trong cái chết thảm khốc của cha mẹ Thận Nhi, làm cho người xem thấy họ chết thật sự không đáng, nói ác hơn là do họ tự mình chuốc lấy.


3. Tại sao Vân Tịch lại có thể hiểu thấu nội bộ hoàng cung đến như thế?
Dù Vân Tịch đã từng lớn lên trong hoàng cung nhưng lúc rời nơi này cô chỉ mới 7 tuổi. Một đứa trẻ bảy tuổi thì ngay đến gương mặt người mẹ đã mất cũng khó mà nhớ rõ, nói chi đến việc hiểu rõ và nhớ rõ nội tình trong cái chết của mẹ. Từ lúc 7 tuổi cho đến khi trở lại trong cung, Vân Tịch chỉ là một cô gái ở vùng thôn quê, suốt ngày giặt giũ, cơm nước, hầu hạ người nhà, chứ nào có tham gia đấu đá chính trị phức tạp như trong hoàng cung mà đến khi trở lại nơi đó cô lại “thành thục” đến mức siêu quần? Ngay chi tiết cô nạt đám quân lính, không cho vào phòng mình ở trên chiếc thuyền đưa 12 cô gái về hoàng cung đã là khó tin. Một cô gái quê còn đang bỡ ngỡ với vai trò mới mà đã biết quyền lợi của mình với tư cách là người của hoàng đế rồi sao? Nói như thế cũng là nói chung cho cách diễn của chị Như trong vai Vân Tịch. Mình không nói chị diễn dở, nhưng cũng không đồng ý là chị diễn thuyết phục, chí ít là giai đoạn đầu khi mới vào cung của Vân Tịch. Mình thèm khát lắm được nhìn thấy một biểu hiện nhỏ của cái sự ngây thơ, chân chất của Vân Tịch khi mới tiếp xúc với môi trường ẩn chứa nhiều hiểm ác. Một người dù thông minh tới đâu cũng cần phải có va chạm, có trải nghiệm mới có thể đạt tới “cảnh giới” trầm tĩnh và mưu trí trong mọi trường hợp như Vân Tịch của chị Như. Giá mà trong lần chạm trán đầu tiên với Lữ Hậu ở vụ dụ dê của Lưu Doanh tới cửa phòng, Vân Tịch có thoáng chút bất ngờ, hoang mang, sợ hãi, khó xử… thay vì điềm nhiên đối đáp sắc lẹm như thế thì mình thề sẽ thích Vân Tịch hơn một chút rồi.


4. Mối quan hoài của Vân Tịch đối với Lưu Doanh chính xác là gì?
Thật sự khó mà định nghĩa và lý giải được. Mình biết mục đích của biên kịch chẳng bao giờ đi bôi nhọ tâm hồn thánh thiện, trong sáng, nhân hậu, hiểu lòng người của Vân Tịch, nhưng cách xây dựng của ông đã phần nào làm người xem khó tính là mình không thể hiểu được suy nghĩ của nhân vật này. Lúc nào cô cũng khuyên răn Thận Nhi là không nên tới gần hoàng đế, được hoàng đế sủng ái chẳng có gì tốt đẹp. Vậy mà người chủ động đến gần hoàng đế nhất chính là cô. Khi Lý mỹ nhân bị bức hại, vừa nghe tin cô đã chạy như bay đến bên hoàng đế, hi vọng người có thể chia sẻ tâm tư, và “để nô tì ở bên cạnh người”!!! Tư chất tỉnh táo, thông minh, nghĩ trước làm sau luôn được ca tụng của cô có áp dụng trong trường hợp này không? Lẽ nào cô không biết mình đang tạo cơ hội để hoàng đế lại gần mình, sủng ái mình – một điều cô luôn muốn tránh? Một người thông minh như cô sao có thể ngạc nhiên khi nhận được những món quà đắt giá mà ông vua này liên tục gửi đến cho cô? Đừng nói là vì cô nhân hậu, trong sáng, chỉ vì thương cho Lưu Doanh vừa mất người yêu thương nhất mà không kìm được lòng chạy bay đến chia buồn. Quan hệ giữa cô và vua làm gì đã thân thiết tới độ cô đau xót cho nỗi buồn mất người yêu của ông ấy đến mức đó. Nếu cô thật sự chưa từng nghĩ đến hậu quả của việc “chơi thân” với vua là sẽ được vua để ý, thì cô thật sự không thông minh như cô tưởng. Còn nếu cô thật sự thông minh thì chỉ có thể nói hành động tiếp cận hoàng đế của cô là có ý đồ không đơn giản, và như vậy Thận Nhi trách cô giả tạo là hoàn toàn hợp lý… Tất nhiên, mình đang dựa vào logic phim mà suy ra như vậy chứ ai không biết biên kịch chẳng bao giờ mong khán giả đi rút ra kết luận như thế về nàng Vân Tịch.


5. Bốn tập đầu của phim được xây dựng quá nhanh
Cảm giác như quá nhiều tình tiết đã bị lược bỏ và rút gọn, vô hình chung làm cho phát triển tâm lý nhân vật cũng như gây dựng hiểu lầm và hóa giải hiểu lầm (đặc biệt là giữa Vân Tịch và Thận Nhi) là quá nhanh và vội vàng. Lúc Vân Tịch khuyên Thận Nhi không cho gặp hoàng đế thì là vừa lúc mấy cô nàng nhiều chuyện vào tung tin về việc hoàng thưởng ban thưởng cho Vân Tịch, làm Thận Nhi giận tím mặt. Lúc Vân Tịch đang đau đầu giải thích với Thận Nhi chuyện không cho ngủ với hoàng đế, thì hoàng hậu ở đâu liền chạy vào nói về chuyện rất nhiều người được hoàng đế sủng ái đã mất tích (một việc khó mà nói ra một cách ngẫu hứng như thế), làm Thận Nhi hết hiểu lầm. Hai sự tình cờ và trùng hợp cùng xảy ra cho một vấn đề là quá nhiều và không tự nhiên, làm cho người xem dễ cảm thấy biên kịch có phần hơi cẩu thả trong việc giải quyết vấn đề. Trường hợp này áp dụng luôn cho vụ Thận Nhi tự dưng lăn đùng ra… ốm dịch để Vân Tịch có cơ hội làm lành lúc ở trên thuyền về hoàng cung.


Ngoài ra, vẫn còn một số vấn đề khác nữa, như diễn xuất dở tệ của gia đình ông cậu Vân Tịch, nhân vật Lưu Thiếu Khang bị đưa ra đầy gượng ép (dù Nghiêm Khoan chẳng bao giờ hết đẹp trai) chỉ để “móc nối” Vân Tịch và Thận Nhi lại với nhau, cái cớ để đưa Vân Tịch về hoàng cung vô cùng thiếu tự nhiên, công chúa Lỗ Nguyên ăn nói, đi đứng, hành xử không mang chút gì là dáng dấp của con nhà hoàng tộc cao quý, v.v… nhưng gõ mỏi tay rồi. Để chờ xem tới đoạn Y Phòng gặp gỡ Lưu Hằng dệt nên mối tình gây rung động biết bao con tim quần chúng, rồi sẽ bàn loạn tiếp.