Âu Thần,
Tại sao anh lại ngốc như vậy? Anh miễn cưỡng
người con gái ấy, anh miễn cưỡng tất cả mọi người bằng tiền, bằng quyền lực của
mình, nhưng anh có biết người anh miễn cưỡng nhất chính là anh hay không? Tại
sao anh không nghe tiếng tim anh rạn nứt mỗi lần nhìn vào sự dịu dàng giả tạo
đó? Tại sao anh không hấp thụ cái lạnh đến tận cùng trên ngón tay anh khi bàn
tay mỏng manh đó theo phản xạ đẩy anh lùi xa? Tại sao anh phủ nhận những cảm
giác đau đớn khi người con gái đó vì anh mà quằn quại đến chết đi sống lại? Tại
sao anh lại bất chấp tất cả chỉ để nghe tên anh và cô ấy xướng lên cạnh nhau
trước bàn thờ của Chúa?
"Anh biết rõ rằng thật ra Hạ Mạt..." Cái nhếch
mép lạnh lùng của anh trong đêm tối để đặt dấu chấm hết cho dòng suy nghĩ dở
dang trên khiến em tê tái. Anh đúng là quá kiên cường. Ai bảo anh sống theo trái
tim nóng bỏng, mãnh liệt nhỉ? Em thì nói lý trí của anh mạnh mẽ hơn con tim rất
nhiều. Anh dùng lý trí đó để tự nhốt mình trong cái ảo tưởng mơ hồ của chính
mình, mặc cho tim anh bị người ta vô tình cắn xé, mặc cho tay anh tê dại vì bị
chối từ, mặc cho ánh mắt anh ngày càng nhức nhối, trĩu nặng và lảng tránh... Nếu
không nhờ lý trí cứng hơn cả kim cương thì sao anh có thể nhìn thấy người con
gái anh sắp cưới làm vợ hôn người ta mà vẫn điềm tĩnh dấn từng bước chân tới
vòng cánh tay ghì cô vào lòng, và dùng ngón tay giá lạnh lau sạch đôi môi cô?
Nếu không nhờ nó thì sao anh thản nhiên bước ra khỏi xe tiến về phía hai con
người bị "một kẻ hèn bạ, bỉ ổi" là anh chia lìa đang ôm nhau dưới trời tuyết rồi
lặng lẽ dắt cô đi? Có phải những lúc đó, anh không phải là anh, anh chỉ là một
cái xác chết không còn cảm giác, không còn tri thức, máy móc làm theo những gì
cái bản năng lạnh lẽo vốn có mách bảo anh không? Cái bản năng nói người con gái
đó là của anh, hãy mang cô ấy đi bằng mọi giá. Còn trái tim anh? Trái tim anh
nói gì?
Em hiếm khi nhìn thấy nụ cười của anh, ngay cả
khi anh cười. Luôn luôn là ánh mắt trầm mặc. Luôn luôn là tấm lưng thẳng dài cô
đơn. Luôn luôn là một sự lặng lẽ bao trùm. Anh ngờ vực những nụ cười cô ấy trao
cho anh. Anh nghi hoặc lắng nghe những lời nói dịu dàng, quan tâm thoảng bên tai
anh. Anh im lặng chờ đợi giây phút những hạnh phúc này tan đi như bong bóng. Thế
nào? Em nói có sai không? Anh cứ miễn cưỡng đi, thực hiện mọi thủ đoạn đi, cướp
người con gái đó về giam cầm trong lầu son của anh đi. Người tổn thương nhất,
đau khổ nhất vẫn chính là anh! Bởi vì bên trong cái vỏ ngoài cứng rắn và lạnh
lùng đó, vượt lên cái bản năng muốn chiếm hữu và cố chấp đó, em tin anh là người
biết yêu. Em không biết thứ gì đã làm anh tin rằng yêu là làm mọi thứ để có được
người mình yêu, không biết tại sao anh tin tưởng tuyệt đối rằng chỉ có thể là
anh, cô ấy mới hạnh phúc. Nhưng em biết nhất định anh sẽ hối hận, nhất định anh
sẽ thừa nhận rằng anh đã sai. Anh không thấy cô ấy hạnh phúc khi ở bên anh. Anh
không thấy cô ấy nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt mà anh hằng ao ước. Không cần
biết có đúng cô ấy đã thật sự hạnh phúc bên cạnh anh, đã dần dần nhìn anh bằng
ánh mắt thiết tha, đã âu yếm gọi tên anh và nói rằng rất nhớ anh, muốn nhìn thấy
anh hơn ai hết hay không. Không cần biết bởi vì anh không thể nào cảm nhận được
sự chân thật trong những điều đó. Nhìn thế nào cũng thành là gượng ép, giả dối,
thương hại. Để rồi lòng anh quặn thắt và trống rỗng.
Âu Thần ơi, anh đang bị trừng phạt đó! Không phải
Lạc Hi, không phải Tiểu Trừng, càng không phải Hạ Mạt trừng phạt anh mà là chính
anh trừng phạt anh. Vì anh miễn cưỡng bản thân, miễn cưỡng trái tim đang rỉ máu
để làm theo bản năng, làm theo lý trí nên bây giờ nó đang quay lại trả thù anh
rồi. Nó không cho phép anh quên đi những việc sai trái anh đã làm. Nó không cho
phép anh hưởng thụ hạnh phúc dù là không trọn vẹn. Nó bắt anh thoi thóp hàng
ngày, hàng giờ chờ đợi lời phán quyết đặt nơi tờ giấy ly hôn anh đã ký sẵn. Vì
sao nó tàn nhẫn với anh vậy ư? Vì trái tim anh biết rõ cách yêu của anh đã sai
ngay từ đầu. Làm mọi cách để chiếm được tình yêu, chiếm được hạnh phúc nhưng
chẳng qua là chuốc lấy cảm giác tội lỗi, dằn vặt và bất an mà thôi. Chính tâm
hồn anh lên án anh không xứng đáng thì dù hạnh phúc có thật sự bày ra trước mắt
như món ăn ngon nhất trên đời, anh cũng chẳng thể nào thưởng thức...
Nhiều lần, em tưởng như có thể nghe thấy tiếng
anh bật cười chua chát trong đêm cô tịch. Có phải anh đang tự chế giễu mình đó
không? Chế giễu những tia hi vọng le lói lần lượt bị dập tắt. Chế giễu những
bong bóng hạnh phúc anh mải miết đuổi bắt lần lượt tan trong không khí như chưa
từng tồn tại. Chế giễu bản thân anh, đã biết rõ sẽ là như thế, nhưng vẫn kiên
trì tự mình lừa gạt chính mình. Ừ, thì thôi. Cứ coi như tất cả những việc anh đã
làm chỉ để anh đi đến câu trả lời cho riêng mình: rốt cuộc yêu là phải thế
nào.
Buông tay nhé anh... để được một lần níu
giữ...