Archive for 2011

Lần cuối cùng mình gặp một nhân vật đáng ghét đến mức này là khi nào nhỉ?


.

Không thể nhớ ra nổi!!

Có lẽ mình chưa từng gặp qua kẻ nào hội tụ đủ các "đức tính" hủ bại thế này:

Một kẻ thùng rỗng kêu to, đầu óc thì rỗng tuếch mà cứ thích dùng mồm để nói át người khác!

Một kẻ mắc thói thấy sang bắt quàng làm họ!

Một kẻ thích chơi trội bằng những trò nhố nhăng!

Một kẻ đã ngu dốt lại không chịu học hỏi!

Một kẻ tuổi không bằng ai mà láo toét không ai bằng!

Một kẻ dựa vào tài năng của người khác mà tự cao tự đại!

Nhưng đáng ghét nhất là hắn lại là nhân vật chính, là huyết mạch của cả bộ phim (!), là cứu tinh của cả thiên hạ (!!) nên hắn gom hết tất cả may mắn của tạo hóa, từ lúc sinh ra đã là con của một chân anh hùng, hưởng sái hết sự bảo vệ, cưng chiều, dưỡng dục của tất thảy các bậc cao nhân trong thiên hạ, để rồi tương lai hứa hẹn trở thành đấng cứu thế (!!!) Ôi, mới hình dung thôi mà đã đủ nhức mắt!

Nghĩ lại, có lẽ mình chưa nghĩ ra nhân vật nào đáng ghét như thế là vì nếu có gặp qua thì mình đã lập tức gạt phắt cả cái bộ phim thất bại đó qua một bên cho nhẹ nợ, đỡ mất thời gian quý báu của cuộc đời! Vậy tại sao mình lại không đạp luôn cái phim này vào … lò thiêu ư? Chỉ vì một cái MV mình vô tình xem phải. Tiểu Cao và Tuyết Nữ… Tui phải chịu đựng thằng nhóc đáng chết này tới bao giờ mới gặp được hai người? grrrr T-T grrrr

Đam mê bị lãng quên


.

Books
Mình là con mọt sách? Chắc đúng đó. Mọt sách tìm vui bằng cách gặm sách mỗi ngày mà tóm lại một chữ bẻ đôi cũng chẳng biết. Đích thị là mình rồi.

Mình có căn bệnh quái dị là cứ vào hiệu sách là thấy quyển nào cũng muốn mua. Có lần mình vừa nhận lương xong, hứng lên đi thẳng ra hiệu sách, thản nhiên đốt luôn 1/3 số tiền vừa nhận vào một lũ sách, làm con nhỏ thu ngân nhìn mình như (nhìn)quái thú. Lưu ý: Lũ sách (bìa cứng, khổ lớn)đó có mặt trong chồng sách(có mục đích show-off)ở bên. Lần gần nhất mình vác sách về là hôm đi kiếm tài liệu Tư pháp và Công pháp Quốc tế, xui rủi thế nào lại lạc vào ổ sách đang được thanh lý. Sau khi vòng tới mấy lượt nhà sách bụi mù và ngổn ngang (và.. check hầu bao cũng ngần ấy lượt), hết nâng lên lại đặt xuống, hết đứng lại ngồi, hú hồn là mình chỉ rước về lũ sách chỉ trị giá mém tới 200K (mà không có tài liệu Tư pháp và Công pháp Quốc tế, hị). Nhưng quen thói tham lam vô độ, về tới nhà vẫn tiếc rẻ mấy cuốn đã bị bỏ lại do hết xèng để ném.

Tuy nhiên, cái sự mê… mua sách đó vẫn chưa phải là điều đáng ai oán. Đáng ai oán là những em sách đẹp lung linh mình rước về này… được chủ của chúng chiếu cố sờ đến nhiều nhất là… trước khi mua, ngay tại hiệu sách! Còn khi đã là đồ vật trong nhà, thì đa phần các em được đóng giấy kính và trưng lên kệ cho… kín kệ.

Đọc sách là một thói quen/hành vi có vẻ nho nhã và trí tuệ. Thế cho nên người ta rất thích đưa cụm từ "reading books" vào mục Interests của bản thân, mình cũng chả ngoại lệ. Nhưng sách đọc được bao nhiêu, thấm được bao nhiêu để có thể trở thành cái gọi là trí tuệ thì lại là một vấn đề không đơn giản. Hầu hết những cuốn sách mình đã đọc qua, đã khóc đã cười đã trầm trồ qua, đều trở thành những ký ức mờ nhạt mà sau đó không chuyển thành những kiến thức mình có thể sử dụng. Đọc rồi quên. Như là giả vờ đã đọc.

Có cách nào để mình có thể đọc những điều mình thấy thích, thấy thú vị và ghi nhớ nó, biến nó thành của mình để một lúc nào đó có thể đem ra gây ấn tượng với thiên hạ hay không? Giống như mình đã bị ấn tượng với Mr. N khi gã thao thao bất tuyệt về một tôn giáo nào đó trong miền Nam mà gã đã đọc qua. Phải như vậy thì đọc mới có ích chứ, không phải chỉ là một hoạt động giết thời gian chứ.

Làm thế nào để ghi nhớ những gì đã đọc? Có lẽ đọc rồi suy ngẫm không chưa đủ. Có lẽ sau khi đọc xong một vấn đề gì, hãy viết ra một bài tóm tắt ngắn, hoặc một bình luận ngắn, hoặc viết ra bất cứ điều gì mình nhớ được và dụng tâm suy nghĩ thường xuyên về chúng, giống như cách mình vẫn thường xuyên suy ngẫm về những bộ phim vô bổ. Như vậy có hiệu quả hơn chăng?

Nhưng trước hết, phải bắt đầu đọc cho hết đống sách này mới được. Đọc từng quyển một, và phải quyết tâm không bỏ dở giữa chừng nữa.

Bắt đầu từ…. uhm…. để suy nghĩ đã, hihi.

“Cầu Vồng Tình Yêu” dưới cái bóng của “Vinh Quang Gia Tộc”


.

Vinh Quang Gia Tộc, bộ phim Hàn xẻng "gác trên sách vở" của mình, cuối cùng đã được nhà làm phim Việt đưa vào tầm ngắm và bắn lên màn ảnh nhỏ nước nhà. Đi loanh quanh nghe ngóng thì nhìn chung có vẻ như dân tình đón nhận khá tốt, không bị lôi 8 đời đạo diễn, diễn viên ra chửi rủa thậm tệ như phim remake một thời vang bóng nào đó của bác họ Vũ, mà thậm chí có nhà báo còn xưng tụng đây là phim làm lại hay nhất từ đàn anh Hàn Quốc. Hay nhất hay không thì để coi hết rồi mới kết luận công bằng được, nhưng với 11 tập phim đã xem, mình tạm quăng ra vài nhận xét, gọi là để giải tỏa tâm lý thích nói.


Tại sao nhà mình lại đặt tên phim là "Cầu Vồng Tình Yêu" mà không lấy lại luôn tên của phim gốc như các phim remake khác nhỉ? Chắc là để tránh sự so sánh ai cũng muốn tránh đây mà. Nhưng nói thật là mình chẳng thích cái tên Cầu Vồng Tình Yêu này tí nào. Nghe nó chung chung, sến súa và sai trọng điểm nhiều quá. Miễn cưỡng đoán đại ý đồ của các bác nhà mình là thấy phim này đào sâu tới 6-7 câu chuyện tình, mà chuyện tình nào cũng có nét riêng nên đặt tên Cầu Vồng Tình Yêu cho nó đẹp. Tuy nhiên, phim này dù có 6-7 câu chuyện tình thật đấy, nhưng cái quan trọng hơn rất nhiều và cũng là nét rất riêng là nó nhấn mạnh vào việc gìn giữ phong tục và danh giá dòng tộc của các gia đình có truyền thống lâu đời giữa thời buổi các giá trị đạo đức và xã hội bị đảo lộn hiện tại, cũng như sự cố gắng của những người trẻ tuổi, thế hệ ngày nay trong việc công nhận , kế thừa và duy trì những giá trị truyền thống ấy. Cho nên, bản gốc người ta mới lấy tên là "Vinh Quang Gia Tộc" - thể hiện rõ chủ đề và tính độc đáo so với các bộ phim có nội dung khác. Còn nhà mình đã chuyển tên, chẳng nêu bật được điều gì dính dáng đến chủ đề này thì nên chăng cũng nên giảm nhẹ những tình tiết liên quan đến mấy cái truyền thống dòng họ, giảm bớt số lần nhà họ Hoàng và quần chúng trong phim hô hào "dòng họ Hoàng là dòng họ danh gia vọng tộc" vì nghe nó lệch pha, lạc đề lắm thay.

Vấn đề Việt hóa, điều chỉnh kịch bản thì cho tới nay, mình thấy là khá tốt. Tuy phần lớn các cảnh phim dịch nguyên văn lại câu thoại của các bạn Hàn, nhưng cũng có những chuyển đổi cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam, dù đôi chỗ không được tự nhiên lắm. Chẳng hạn như việc ông bố "học làm sang" của Minh Khang hay nói thành ngữ để tỏ ra ta đây cũng có học và danh giá như ai (mà cuối cùng lại toàn nói sai) chẳng thể hiện được gì, bởi vì ở Việt Nam ta, chuyện nói được nhiều thành ngữ và cái sự "có học" hay sự "danh giá" chẳng bao giờ đi liền với nhau cả. Nhưng những tình tiết này lại có hiệu quả gây cười khá tốt nên mình thích, cộng thêm bác diễn viên cũng rất hợp vai và có duyên, nên cũng không nỡ vùi dập, hehe. Chi tiết cả nhà sáng sáng lên thắp hương rồi vái lạy bàn thờ tổ tiên không biết có gia đình Việt Nam nào thực hiện ngoài đời thực hay không, vì mình chưa nghe nói và chưa chứng kiến bao giờ, nhưng thôi, cũng cứ cho là có đi. Tuy nhiên, nói ra nghe có vẻ sính ngoại và không có lòng tự hào dân tộc quá, nhưng đưa chi tiết này vào, chỉ tội cho những đứa đã trót xem bản gốc như mình, tự dưng lại thấy tủi cho truyền thống "nghe" có vẻ đẹp nhưng "trông" lại không được đẹp như nước bạn của nước mình. Trong khi ở nước bạn, mỗi lần đứng trước bàn thờ tổ tiên, ai nấy cũng phải mặc lễ phục, đen hoặc trắng, đứng ngay ngắn, chỉnh tề, xếp hàng thẳng tắp theo thứ bậc, cúi đầu thể hiện sự kính ngưỡng, thì ở nhà mình, mạnh ai nấy đứng, lố nha lố nhố, quần áo màu mè các kiểu, chắp tay lạy lạy như cho có, không thể hiện được sự nghiêm trang, dù chỉ một lần. Ôi, cám cảnh… Nếu nhà làm phim có ý định truyền bá đây là truyền thống ta cần phải giữ gìn thì nên chăng là làm cho cảnh tượng này được vuông vắn và đèm đẹp một tí để người xem còn có cái gì đó để mà thấy có ý nghĩa và muốn học hỏi, áp dụng cho gia đình mình. (Hay chuyện đấy là xa vời quá chăng?)

Đối với diễn xuất của các diễn viên, ngay từ đầu mình đã tự nhủ sẽ không so sánh, không đòi hỏi, không kỳ vọng gì cả, bởi thú thực là chẳng riêng gì phim này, mình vốn có tính kiên nhẫn khá mỏng đối với điện ảnh nước nhà. Tuy nhiên, dù cố gắng kiểu gì mình vẫn thấy rất bức xúc với công phu đài từ của các diễn viên Việt ta. Đài từ hoặc sẽ quá chuẩn thành ra kịch (do cố gắng nói chậm và lên giọng xuống giọng cho "chuẩn") hoặc sẽ quá gượng thành ra sai (do không có kinh nghiệm, hồi hộp nên lên xuống giọng không hợp lý, nhả chữ nhanh bất thường, hoặc ngắt câu ngang xương). Có rất ít người có thể nói lời thoại một cách tự nhiên như họ đang đứng nói chuyện ngoài đời thực, nên làm hạn chế khả năng nhập vai của diễn viên rất nhiều. Theo ngu ý của mình thì chỉ cần một diễn viên có thể nói lời thoại một cách tự nhiên, với đầy đủ cung bậc cảm xúc theo yêu cầu, thì họ đã có thể nhập vai đến 80% rồi. Cho nên, có lẽ trong Cầu Vồng Tình Yêu, chỉ có nhân vật Hoàng Trung là có vẻ tự nhiên nhất cả về nét diễn lẫn đài từ. Còn lại thì hi vọng đến những tập sau, khi các diễn viên đã sống với nhân vật của mình nhiều hơn, thì sẽ "ăn nói" có hồn hơn, đặc biệt là bạn Thế Hiển (hỏng cả nét mặt và lời nói - khoa trương quá sức chịu đựng, mỗi lần tới bạn này là mình phải quay đi chỗ khác cho đỡ đau tai, đau mắt) và bạn Sơn Tùng (nét mặt đơ, nhưng cũng có thể chấp nhận được vì nhân vật này vốn đơ, và giọng nói cao một cách khó hiểu - không phù hợp với một người bị "đơ" một chút nào).

Tạm thời, những nhân vật mình thích nhất trong CVTY hiện nay là bà Hoàng Trung và bố Minh Khang. Bản thân hai nhân vật này trong bản gốc đã có những cá tính rất thú vị và thuộc vào loại hàng độc rồi nên sang bản Việt thì hai diễn viên cũng may mắn thừa hưởng được sự tươi tắn đó, nhưng tất nhiên công bằng mà nói thì hai diễn viên này cũng rất hợp vai và diễn xuất tự nhiên hơn cả. Không hiểu có phải mình tự suy diễn hay không nhưng nhìn hai người này thoải mái "làm trò", khuấy động không khí trên phim, mình cảm thấy chính bản thân diễn viên cũng yêu thích nhân vật mình đóng, muốn thực sự trở thành chính họ nên nhập vai hơn hẳn. Đáng tiếc, Kang Suk và Dan Ah của mình, khi chu du sang Việt Nam với cái tên Minh Khang và Mộc Miên, lại không còn sức hút với mình nữa. Lý do thì chắc để hôm khác nói nhiều hơn. Nhưng nhân vật mình thấy phản cảm nhất, hơn cả anh chàng Thế Hiển, lại là nhân vật Diễm Lệ. Xem tới mấy tập rồi mà vẫn không thể hiểu được chị này suy nghĩ cái gì. Toàn bộ các cảnh của chị này, đặc biệt là những trường đoạn giằng co với bác Tổng, chỉ toát lên một tính cách khó chịu, sáng nắng chiều mưa, thái độ cộc cằn thô lỗ. Nghe chị này cứ tôi, tôi, anh, anh cứng ngắc, liên tục gằn giọng quá đà, và nói những lời chua cay quá đáng, ai mà cảm nhận được chị ta có tí tình yêu nào với bác Tổng thì mình bái phục. Không biết sau này lúc bác Tổng buông xuôi, không đeo cứng chị ta nữa thì chị ta quay sang đòi nối lại như cô Na Young, mình có thấy đồng cảm hơn hay không chứ bây giờ thì chỉ mong hai người cắt đứt luôn cho phim gọn gàng, sạch sẽ. Đó là chỉ mới nói về tính cách nhân vật được thể hiện, chứ còn nói cả về cách diễn thì thôi rồi… Mỗi lần nhớ lại một trường đoạn dài đằng đằng giữa "đôi bạn cùng đẳng cấp" Thế Hiển và Diễm Lệ về vụ bác Tổng đòi cưới là mình lại nổi da gà. Hai người này, mỗi người mỗi vẻ, nhưng đồng sức đồng lòng, thay nhau lên gân, hết giả đò mỉm cười mỉa mai, rồi phắt cái sầm mặt gằn giọng cho ra vẻ nghiêm trọng, kết hợp đài từ kịch đến không thể kịch hơn mà phát sợ. Đáng tiếc, Na Young là một vai rất cá tính, đại diện cho những người phụ nữ hiện đại, tự lập, phóng khoáng, thành đạt, luôn biết cách thể hiện chính kiến của mình một cách thẳng thắn mà không lên gân. Một nhân vật mình rất thích, nên dù sao cũng sẽ ráng không chuyển kênh khi xuất hiện, nhưng hi vọng bà chị Diễm Lệ đừng tìm cách thử lòng kiên nhẫn của mình thêm nữa.

Nhạc phim mình chỉ nhớ được bài đầu và bài cuối phim. Bài đầu phim không ấn tượng lắm, nhưng bài cuối thì khá thích vì giọng nam này nghe ngọt kinh khủng. Có điều, mình không thích đoạn giới thiệu các nhân vật tí nào. Tuy màu sắc và hiệu ứng khá đẹp, và việc đưa bộ 3 cái hình của từng nhân vật/diễn viên "ịn" lên màn hình trông cũng lạ mắt, nhưng cái không ổn là bộ 3 cái hình này chẳng ăn khớp gì với nhân vật cả. Ai nấy cũng đứng làm dáng hơi hướng xì tin và cười toe toét (kể cả ông nội!) làm người xem chẳng phân biệt được ai với ai mà thậm chí còn gây ấn tượng sai lầm về tính cách nhân vật. Như vậy, chẳng thà đừng đưa ba cái hình đó lên thì hơn.

Đã tự nhủ là đã xem remake thì phải cố quên đi phim cũ để coi một cách khách quan nhất, xem nó là một phim độc lập riêng một mình nó, nhưng mà sao khó quá. Có lẽ mình vẫn chưa luyện đủ công phu hàm dưỡng để có thể cho qua những sự phá hủy tính cách nhân vật và yếu kém về diễn xuất, giống như mình đã nuốt không trôi BOF đình đám một thời. Nhưng mình sẽ tiếp tục xem CVTY và chắc sẽ tiếp tục so sánh. Thói đời thích vùi dập cái này để tâng bốc cái khác đó mà.

P.S. Tìm đỏ mắt không ra một hình nào tử tế của CVTY, nên thôi đành để hình VQGT để lăng xê vậy, hehe.