Họ đơn giản chỉ là hai con người cô đơn. Từng bất chợt có những phút yếu lòng mà rơi nước mắt bởi cái ý nghĩ trên đời này chẳng có ai coi sự tồn tại của mình là quan trọng. Và họ vô tình tìm thấy nhau trên Internet. Cái thời mạng vẫn là một thứ xa xỉ đang được người Châu Âu từng bước khám phá những ứng dụng siêu phàm vào đời sống. Đối với hai con người ấy, một nam một nữ, Internet là cứu tinh của cuộc đời, nói đúng hơn là cứu tinh của hạnh phúc. Nhờ nó, họ tìm thấy nhau. Nhờ nó họ có nơi chia sẻ mọi tình cảm và ý nghĩ thầm kín nhất, nổi loạn nhất. Nhờ nó, họ được thả lỏng mình hoàn toàn, để bộc lộ dễ dãi những khát khao, ước muốn "tội lỗi" mà không cần lo mình sẽ thật sự đạt được chúng. Họ thấy mình quan trọng trong mắt đối phương. Họ chân thành cảm ơn đối phương vì đã xuất hiện trong cuộc đời trống trải và vô nghĩa của họ. Và họ bắt đầu thèm khát nhau...
Ừ, có gì sai đâu nếu họ thèm khát nhau. Thèm khát một nửa trí tuệ luôn làm họ thán phục. Thèm khát một nửa khêu gợi luôn khiến họ rạo rực. Thèm khát một nửa hợp với họ trên từng milimet thớ thịt, trong từng milimet khối máu. Thèm khát một nửa coi họ như thiên thần duy nhất ở trên đời. Có gì sai dù họ đã kết hôn với người khác?
Ngoại tình tinh thần… Có trái với chuẩn mực đạo đức, có đáng bị xã hội lên án không nhỉ? Còn nhớ 4 năm trước anh từng hỏi "Em có bao giờ tha thứ cho người đi ngoại tình không?" Mình hỏi lại "Anh có tha thứ không?" Anh chống chế "Anh hỏi em trước mà." Mình chẳng ngần ngại mà rằng "Em không tha thứ. Thậm chí chỉ là ngoại tình tinh thần, em cũng không chấp nhận. Bởi tinh thần và hành động cách nhau chẳng hề xa…" Đã có biết bao nhà khoa học, nhà tâm lý, tác giả viết sách động viên con người đều đã khẳng định tinh thần con người làm nên tất cả. Chỉ cần bạn tin điều gì, nó sẽ xảy ra. Chỉ cần bạn muốn có điều gì, bạn sẽ có nó. Vậy thì ngoại tình tinh thần, khát khao đến thế, mãnh liệt đến thế, lẽ nào sẽ không thành ngoại tình thật sự? Bốn năm trước, mình đã tin như vậy, và bây giờ mình vẫn còn tin…
Xem rất nhiều bộ phim người bị "cắm sừng" cuối cùng lại tha thứ, giang vòng tay đón người đi ngoại tình quay trở lại. Mình đã từng không thể hiểu, không thể cảm nhận được là tại sao họ có thể chấp nhận, có thể tha thứ, có thể chung chăn gối với người từng dối gạt mình mà làm chuyện đó với kẻ khác. Nhưng có lẽ trải qua quá nhiều sách báo, phim ảnh kể về trường hợp như thế, mình đã bắt đầu chấp nhận là chỉ cần còn yêu, người ta sẽ sẵn sàng tha thứ cho tất cả. Thậm chí mình mơ hồ hoài nghi chính mình có phải mình không thể nào tha thứ, chấp nhận sự phản bội bởi vì mình chưa yêu thật sự, chưa từng trải qua cảm giác chỉ cần có người đó bên cạnh là đủ, không cần biết trái tim của họ hướng về đâu. Tình yêu cho người khác và tình yêu cho chính mình… rốt cuộc cái nào mới là thứ cần được bảo vệ nhiều hơn?
Thế giới của Jakub và Christiane trong "Cô đơn trên mạng" vừa bình dị vừa khác thường. Bản thân họ và những điều họ trải qua vừa quen thuộc vừa hiếm lạ. Những câu chuyện họ kể cho nhau nghe vừa đời thường vừa cao siêu. Nhưng những cảm xúc họ trải qua, có lẽ dù là đối với ai, có hoàn cảnh thế nào, cũng là con đường khó tránh khỏi. Tuy vậy, mình vẫn do dự và phần nào day dứt, nửa muốn ủng hộ họ, nửa muốn ngăn cản họ. Nhất là sau câu chuyện tình yêu chứa chan hạnh phúc và ngập tràn bi thương của Jakub và Natalie. Có lẽ mình vẫn còn nuối tiếc, nuối tiếc cái quá khứ đẹp đẽ và đau đớn khiến mình bật khóc nức nở giữa đêm khuya, nuối tiếc cái cảm giác không cam tâm và uất ức như thể chính mình là người mất đi tình yêu ấy. Có lẽ mình sợ Jakub sẽ quên, và sợ một hình bóng khác sẽ che lấp hình ảnh cô gái thiên thần ấy. Dù biết là nhẫn tâm đấy nhưng sao vẫn cứ mong Jakub sẽ mãi mãi nâng niu mối tình ấy nhất trong tim mình. Có lẽ là vì mình có chút ích kỷ, bởi bản thân cũng muốn là mối tình đầu không bao giờ phai của người ấy.
Do dự và tiếc nuối, đến giờ mình vẫn chưa bước qua được chương sách về Natalie để đón nhận một chương sách mới. Không biết điều gì đang đợi Jakub ở phía trước. Liệu đó có thật sự là tình yêu dành cho anh và liệu rằng tình yêu ấy sẽ dẫn tới hạnh phúc mà anh chờ đợi? Một lúc nào đó đủ lý trí, mình sẽ tìm câu trả lời.