Xem tới tập 13 và mình nhận ra rằng số lần dừng xem giữa chừng để làm việc khác rồi quên bẵng mất chuyện xem tiếp xảy ra ngày càng nhiều. Chứng tỏ rằng hứng thú của mình đối với phim ngày càng mỏng đi. Và mình không thể nói là không hiểu lý do tại sao. Vẫn là một câu đó: phim không thuyết phục. Nói là do diễn xuất cũng được, do kịch bản cũng xong, mà nói do cách biên tập cũng đúng.
Bây giờ ngoắc đại một fan của phim này lại mà hỏi: điều gì thu hút bạn xem và khiến bạn mê phim này đến vậy, thì đảm bảo là 10 người sẽ tới 9 người khẳng định: cặp đôi Đế - Hậu (như cách họ vẫn gọi yêu Lưu Hằng và Y Phòng). Khốn khổ thay, đây là chính là điều gây cho mình thất vọng và hoang mang nhiều nhất, bởi, đành phải thú nhận vậy, mình cũng trông đợi đôi uyên ương "lừng danh" này sẽ cứu vãn tình cảm vốn không mấy đậm đà của mình đối với bộ phim sau những tập đầu. Nhưng kỳ vọng đã dẫn đến thất vọng. Mình không thể cảm nhận nổi tình yêu giữa hai con người được cho là sinh ra để dành cho nhau này.

Có ai băn khoăn tại sao Lưu Hằng lại chọn Y Phòng chứ không phải là một ai khác để gửi gắm trọn vẹn tình yêu và niềm tin không? Vì sao lại dễ dàng và nhanh chóng tin Y Phòng? Vì nàng giả vờ bị bệnh không chịu "hầu hạ" trong đêm đầu tiên được chiếu cố tới? Vì nàng giả vờ đâm sầm vào người lúc đi thả diều? Vì nàng tỏ ra hiểu rất rõ hoàn cảnh nằm trong diện bị nghi ngờ của mình và giả vờ muốn được an phận? Phải, tất cả đều là giả vờ nhưng Lưu Hằng đã dễ dàng tin. Một niềm tin được xây dựng trên nền tảng giả dối và nó được sắp đặt không mất quá nhiều công sức và thời gian. Thì ra Đại Vương nước Đại lúc nào cũng tỏ vẻ thâm sâu thế nhưng cũng đâu khó thuyết phục lắm đâu nhỉ?

Hơn nữa, sau khi nghe Y Phòng trình bày lý do giả bệnh, Đại Vương Lưu Hằng không do dự mà thốt lên rằng: Nàng thật thông minh! Đúng, Y Phòng rất thông minh, nhưng tại sao chàng không nghĩ ra rằng người con gái xinh đẹp bậc nhất trong 5 mỹ nữ được Lữ Hậu cử đến đang ngồi trước mặt này càng thông minh thì lại càng nguy hiểm và càng đáng phải đề phòng hơn cả? Lẽ dĩ nhiên, người đàn ông tài giỏi và tự tin bao giờ cũng thích một cô gái thông minh, mà lại còn xinh đẹp tuyệt trần nữa thì rất dễ nảy sinh tình cảm, nhưng trong trường hợp của Lưu Hằng, thán phục thậm chí là rất ấn tượng, rất cảm tình thì có thể chứ dễ dàng tin tưởng ngay thì quá thiếu hợp lý.

Trong tưởng tượng của mình, đoạn đóng kịch của Y Phòng đối với Lưu Hằng sẽ hay và giá trị hơn nhiều nếu nó chỉ dừng lại ở việc khiến Lưu Hằng bắt đầu chú ý tới nàng, để tâm quan sát nàng, rồi từ đó thêm một vài lần va chạm khác mà tình cảm trở nên sâu đậm và niềm tin được gây dựng dần dần tới mức khó lay chuyển. Cớ gì ngài đạo diễn kiêm biên kịch lại muốn đóa hoa tình yêu này vội vã bừng nở ngay trên một mảnh đất nghèo nàn và yếu ớt như thế? Chính vì cái nền tảng hoàn toàn không thuyết phục này mà từ đó trở về sau mỗi lần Lưu Hằng thể hiện tình yêu nồng nàn và niềm tin sắt đá của mình dành cho mỹ nhân, mình chẳng thể cảm động, chẳng thể xuýt xoa ao ước, mà chỉ biết nhún vai. Điều này áp dụng luôn với Tuyết Diên và Châu Á Phu, cũng là một mối quan hệ dựa trên mưu mô và lừa lọc.

Nói đến mối tình "đáng ghen tị" của Đại Vương và Đậu mỹ nhân, không thể không nhắc đến "bà đỡ" chính thức của nó: nàng vương hậu xấu số Thanh Ninh. Biết nói sao đây. Lại thêm một nhân vật bị xây dựng hời hợt, được đưa ra với ý đồ rõ ràng ngay từ đầu là hợp lý hóa con đường Y Phòng sẽ chọn trong tương lai (rất gần), tương tự với nhân vật chỉ có vai trò làm công cụ đưa đẩy Vân Tịch trở thành người bị tiến cung của Nghiêm Khoan ở đầu phim. Đáng nói hơn là, Thanh Ninh chỉ xuất hiện có mấy cảnh thôi nhưng nàng đã gộp chung một cơ số các thân phận và cá tính khác nhau, thậm chí là trái ngược, vào rồi diễn ra một lượt. Nào là một vương hậu lạnh lùng và câm lặng, lúc nào cũng u uất khó hiểu. Nào là một nhân vật bí ẩn thỉnh thoảng cất tiếng hát não nề giữa hoàng cung. Nào là một gián điệp tài năng xuất chúng có khả năng nói chuyện với loài chim. Nào là một lực sĩ có sức mạnh bật tung xiềng xích dễ như giật đứt sợi chỉ. Nào là một cô gái si tình mê muội đến mức sẵn sàng hi sinh tính mạng bản thân để giữ lại mạng sống cho kẻ đã cướp đi tình yêu của đời mình. Một nhân vật rối rắm đến mức này mà chỉ được dành cho chưa đến 20 phút để thể hiện thì có lẽ trên đời này chỉ có duy nhất nàng Thanh Ninh mà thôi.

Vậy mà (hay phải nói là "cho nên" nhỉ?) nàng là một nhân vật không có chiều sâu, hơn nữa còn khó tin đến buồn cười. Nàng là gián điệp tài giỏi như thế, sao lại để cho người ta bóc trần đến nỗi phải câm lặng chịu sự giam cầm, xiềng xích? Nàng nhạy cảm và yêu chân thành như thế sao không thể chạm đến trái tim của người nàng yêu? Và rốt cuộc, thái độ của Lưu Hằng đối với nàng là thế nào vậy? Yêu thì không rồi, nhưng mà tin cũng không nốt chứ? Vậy thì vì cớ gì khi nàng bị tên bắn chết, Lưu Hằng lại sốc đến thế, buồn đến thế, mất niềm tin vào tất cả đến thế, để rồi tìm đến Y Phòng tuyên bố từ nay chỉ tin (và yêu) mình nàng? Logic gì vậy? Rõ ràng là một màn kịch khoa trương ầm ĩ hòng bịt mắt khán giả và dẫn dắt họ đi từ sự nông cạn này đến sự qua loa khác.

Lần bình loạn này, lại một lần nữa phải nhắc đến cách xây dựng thiếu thuyết phục đối với nữ nhân vật chính Đỗ Vân Tịch, giờ là Đậu Y Phòng. Đôi lúc nàng tỏ ra quá thông minh, nhìn thấu mọi việc tới mức khó tin, nhưng đôi lúc lại không hiểu được những việc mà đáng ra nàng phải hiểu hơn ai hết. Khi mới tới Đại Quốc, chỉ cần vừa nhìn biểu hiện của Lưu Hằng, Y Phòng đã nhìn ra chàng đang diễn kịch. Vậy mà tới lúc bị Bạc Thái Hậu gài bẫy đánh cờ suốt đêm để Lưu Hằng ở với vương hậu, lại không hiểu ra chàng đang giả vờ giận dỗi với mình để qua mắt mẹ, dù đã trải qua một thời gian dài yêu đương khăng khít. Nhân tiện, trong tập mới đây, Lưu Hằng nghe lời Y Phòng, giả vờ xây lăng mộ để bí mật luyện tập binh mã, gây bất hòa với Bạc Thái Hậu. Thật sự mình chẳng hiểu tại sao phải làm vậy. Lừa Hắc tướng quân cũng được đi vì lúc đó đang ở trước mặt bá quan văn võ, ai biết có tai mắt của Lữ Hậu hay không. Nhưng sao phải lừa cả Bạc Thái Hậu? Sao không thể nói trắng luôn ý định của mình ra, vừa để bà yên tâm an dưỡng, vừa để quan hệ của bà với Y Phòng được cải thiện, mà lại chọn cách để bà phải bỏ đi trong uất hận một cách không đáng như thế? Chẳng lẽ Lưu Hằng không tin cả mẹ mình???

Có thể nói, xây dựng diễn biến tâm lý nhân vật không trơn tru, và giải quyết các vấn đề một cách cẩu thả là các căn bệnh nan y trường kỳ của Mỹ nhân tâm kế. Chẳng hạn như tại sao Cẩm Sắt lại khăng khăng Y Phòng tố giác nàng ta chạy trốn? (Nàng ta chạy trốn thì cần gì ai tố giác mới biết nhỉ.) Y Phòng đã thêu cái gì vào tấm vải lụa nàng vốn định dùng làm vật truyền tin cho Lữ Hậu để giải thoát tội cho mình? (Đạo diễn cố tình lơ không giải thích chỗ này nên xem mà phải tự ép mình chấp nhận.) Làm sao mà bà mợ Vân Tịch có thể hành động cho hồ tiêu vào các hũ thuốc ngay trong căn phòng rất nhiều người như thế mà không ai hay biết gì? Làm sao Thận Nhi từ một cô gái chỉ có tham vọng chứ không có đầu óc đột ngột trở thành một chính trị gia tài ba, vận động hành lang thành thục cho Lữ Lộc?

Nhưng "đáng sợ" nhất vẫn là công phu liên tục tạo các tình huống trùng hợp để sắp đặt và đẩy nhanh câu chuyện của biên kịch (kiêm đạo diễn). Bạc Thái Hậu bỗng dưng nhờ đi tìm đồ trang sức mà vớt được mấy cái lá mãi vẫn chưa trôi đi do Y Phòng thả xuống. Mà có chuyện thả đồ trang sức ra theo đường đấy rồi người ở ngoài nhặt được bán giùm rồi gửi lại tiền vào cung cho à? Thận Nhi vô tình nghe được phương thuốc giúp Lưu Doanh khỏe lại. Thận Nhi trùng hợp gặp Lữ Lộc ngay lúc nguy nan nhất. Tên Hung Nô bán ngựa đột nhiên đòi lấy Tuyết Diên đúng thời điểm Y Phòng đang không biết làm sao để giải quyết cô. Bà mợ Vân Tịch tình cờ ở trong phòng thuốc biết được ý muốn thúc sản của vương hậu Tử Nhiễm. Bà này lại gặp Vân Tịch đúng lúc sắp bị đem ra giết, v.v và v.v...

Chê nhiều quá... Thật ra mình không phải là không thích bất cứ điều gì trong phim. Tuy một số nhân vật và tình tiết được xây dựng không sâu sắc và thiếu thuyết phục như kể trên, mình vẫn thấy một vài nhân vật được xây dựng khá ổn. Chẳng hạn như Lưu Doanh, vị vua như con chim ủ rũ luôn muốn được tự do, với diễn xuất có thể nói là tốt nhất phim của nam diễn viên đóng vai này. Thận Nhi, một cô gái ghê gớm, được thể hiện không quá thông minh (nên dễ tin hơn) nhưng luôn tỏa ra một khát vọng sống, hơn nữa là phải sống một cách hoàn hảo với đầy đủ tiền tài và quyền lực, rất mãnh liệt. Vì khát khao mãnh liệt mà mỗi lần rơi vào tình huống khó khăn cô đều trở nên liều lĩnh, "chết thì chết, nếu không được làm phu nhân thì thà chết còn hơn", nghĩa là cô không biết điều gì đang đợi mình ở phía trước nhưng cứ liều mình bước tới. Đó là một cách lý giải thuyết phục hơn là trí thông minh luôn nhìn thấy trước mọi việc một cách khó tin của Y Phòng. Nhân vật Lữ Hậu cũng là một nhân vật khá thuyết phục, thể hiện được một sự thâm sâu hợp lý với địa vị và tuổi tác của bà.

Lời cuối cho lần bình loạn này (rất có thể là lần bình loạn cuối), mình đã đọc qua tóm tắt tiểu thuyết "Vị Ương - Trầm Phù", và mình nhận thấy tiểu thuyết "trung thực" hơn phim rất nhiều. Kịch bản phim tuy được viết dựa trên tình tiết của truyện nhưng cố lý tưởng hóa Vân Tịch lên, khiến nàng thông minh hơn, lương thiện hơn, vì người hơn là vì mình, và như vậy làm nhân vật của nàng bớt thật đi. Vân Tịch trong truyện (hình như tên là Thanh Y) là con cháu một gia đình quan lại bị xử tội oan, phải làm nô dịch trong cung nên nàng có sự thông hiểu và xử sự sắc sảo đối với những đấu đá trong cung dù tuổi còn nhỏ là hợp lý. Nàng cũng vì mạng sống của mình và em gái mà đành lòng hại người. Nàng biết rõ số phận của Châu thái nữ ra sao sau khi sinh hạ hoàng tử, và chính tay nàng lạnh lùng ban cái chết cho cô gái xấu số kia chứ chẳng phải sửng sốt, suy sụp một cách buồn cười như trong phim. Tình cảm của nàng với Lưu Doanh là thật sự rung động, thật sự hiến dâng nhưng vẫn lý trí nhằm giữ lại mạng sống cho mình, chứ không dở dở ương ương, yêu chẳng ra yêu, bạn chẳng ra bạn như trong phim... Phàm cái gì quá lý tưởng, quá hoàn hảo đều không thật. Y Phòng không thật, và tình cảm của nàng dù là đối với Lưu Doanh, Thận Nhi hay Lưu Hằng cũng không thật. Và vì thế mình không thể yêu nàng và yêu phim.